Tần Xuyên đi rồi, Tô Tú Khanh kéo Trương Nhất Phàm sang một bên, mẹ con thì thầm to nhỏ.
- Lão tam, con ở tỉnh Hồ Nam, mấy năm nay có đắc tội với ai không?
Mẹ đột nhiên hỏi việc này, Trương Nhất Phàm thật không tiện trả lời.
Từ Thông Thành đến Song Giang, trên đường quan trường này, không đắc tội với ai thì đúng là nói chơi. Trương Nhất Phàm cũng không biết rốt cuộc mình đã đắc tội bao nhiêu người. Nhưng phần lớn là người nhà họ Phương và nhà họ Lý.
- Mẹ, sao mẹ đột nhiên hỏi chuyện này?
- Không có gì, mẹ chỉ tiện hỏi thế thôi. Trong khoảng thời gian này thành phố Song Giang không được yên ổn, trong lòng mẹ thấy không yên.
Tô Tú Khanh lại thở dài:
- Ôi, có một số việc mẹ không nên nhiều lời, nhưng nhà họ Phương và nhà họ Lý, cứ đấu nhau như thế này sợ rằng cũng không phải cách hay. Mặc dù con không sai như e rằng bên trên cũng có suy nghĩ.
- Mẹ, những chuyện thế này, mẹ không cần lo, bên trên có ông nội và ba, còn có cô con ở đó nữa, chúng ta không phải lo lắng đâu?
Trương Nhất Phàm an ủi vài câu.
- Mẹ ngủ sớm đi! Mấy ngày nay cũng đủ mệt mỏi rồi.
Từ khi Thu Phi Tuyết lên đại học, trong nhà không tìm thêm bảo mẫu nữa. Trương Nhất Phàm muốn bảo vợ đưa con về bên này nhưng mẹ không chịu:
- Tiểu Ngoan ngủ với mẹ quen rồi, các con còn phải đi làm, mẹ chăm cháu cũng được.
Trương Nhất Phàm ra khỏi phòng mẹ, thấy Đổng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460030/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.