Trương Nhất Phàm không hề để tâm chuyện này, hắn vẫn chuyên tâm với công việc ở thành ủy.
Tần Xuyên thời gian này có hơi lo lắng nhưng trong lòng anh ta luôn nghĩ có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không.
Dựa vào bối cảnh của bí thư Trương thì có thể gây ra chuyện gì được chứ?
Nhưng chốn quan trường chuyện “lật thuyền trong nháy mắt” rất dễ xảy ra. Tần Xuyên thời gian này vẫn luôn rất cẩn thận, tan sở là về nhà, không hề ra ngoài chè chén.
Tần Xuyên trở nên cẩn thận khiến thủ hạ của anh ta cảm thấy rất kì lạ, bỗng nhiên đến rượu cũng không uống, bình thường khó mà mời được vị trưởng ban thư kí Thành ủy này.
Quan Bảo Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh ta không tiện hỏi.
Cuối tháng 10, vài nhân vật quan trọng của thành phố Song Giang lên đi họp ở tỉnh, Trương Nhất Phàm nhân dịpnày đi thăm Thẩm Hoành Quốc, Thẩm Hoành Quốc vẫn kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật.
Nhìn thấy Trương Nhất Phàm đi vào anh ta đưa tay mời:
- Ngồi đi, tôi đang định tìm cậu.
Nghe thế trong lòng Trương Nhất Phàm liền có cảm giác kì lạ. Thông thường người của ủy ban kỷ luật gõ cửa thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp.Nhưng với quan hệ giữa nhà họ Trương và nhà họ Thẩm, Trương Nhất Phàm lại nghĩ dù có chuyện xấu đi chăng nữa thì tình hình cũng sẽ không quá nghiêm trọng.
Thư kí mang trà tới Thẩm Hoành Quốc liền nói:
- Cô đóng cửa lại, trong vòng hai giờ đồng hồ không tiếp bất kỳ ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460033/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.