Giám đốc La là giám đốc sở tài chính, có thể nói đó là một vị trí quyền cao chức trọng, ngày ngày có không biết bao nhiêu người đến tìm y từ quan chức to cho đến dân thường thành phần nào cũng có. Lãnh đạo đưa xuống rất nhiều chỉ thị nhưng với y cái gì cũng phải có trình tự của nó. Y chỉ cần tìm một lý do nào đấy là có thể kéo dài công việc đến cả năm , đó cũng là chuyện bình thường .
Đối với số tiền dự định cấp cho Vĩnh Lâm từ xin chỉ thị đến lúc phê duyệt chỉ mất chưa đầy hai tháng , nhưng nếu việc trong tay giám đốc La thì có kéo dài thêm ba tháng năm tháng thì cũng chẳng ai dám nói y nửa lời.
Trương Nhất Phàm đang rất cần tiền và rõ ràng đang rất gấp.Vìvậy hắn quyết định đi con đường ngắn nhất dùng biện pháp phi thường giải quyết vấn đề phi thường.
Giám đốc La dù nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bữa cơm hôm nay lại là một cái bẫy đã được gài sẵn mà mồi nhử lại chính là một người bạn thân của y. Kế hoạch là để cho y tự phát hiện ra bẫy ở phía trước và để chính người bạn thân của y đẩy y từ phía sau.
Ngay từ lúc ở trong phòng nhìn thấy Trương Nhất Phàm đi tới, y đã thầm lẩm bẩm:
-Lại một tên nữa đến đòi tiền!
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không một nụ cười của Tiễn Học Lễ, y liền thầm chửi :
- Đúng là già đời giảo hoạt.
Khỏi phải nói cũng biết nhất định Tiễn Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460338/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.