Năm món ngon lành và canh đã được bày sẵn trên bàn. Đó đều là những món sở trường của Liễu Hồng.
Chưa cần ăn đã ngửi thấy mùi thức ăn bay ra nghi ngút, xem ra hai người đã chuẩn bị cho bữa ăn này rất công phu. Trương Nhất Phàm đã ăn trước đó rồi, hắn ngồi ngồi xuống và nói:
-Anh không ăn đâu, hai em ăn đi.
Mặc kệ lời hắn nói, hai cô vần nằng nặc:
-Bọn em không ăn đợi tới tận chín giờ chính là muốn ăn cùng anh. Anh không ăn bọn em cũng không ăn nữa.
Trương Nhất Phàm không còn cách nào khác đành ngồi vào bàn ăn.
Liễu Hồng lấy ra ba cái bát :
-Em ưu tiên lấy canh cho anh trước.
Trương Nhất Phàm không nói, phì phèo điếu thuốc, ánh mắt hắn dừng lại ở làn da trắng trước ngực Liễu Hồng. Hắn tự nhủ:
Người con gái như Liễu Hồng đúng là một yêu nữ xinh đẹp. Đó chẳng là người con gái lớn lên ở vùng sơn cốc xa xôi đó sao?Dù là ở thị trấn Liễu Thủy hay ở nơi đô thị phồn hoa thì Liễu Hồng vẫn là một người con gái xinh đẹp đầy sức quyến rũ.
Những lúc tâm trạng vui vẻ có thể ngồi ngắm người con gái của mình, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Huống chi lại là một người con gái đầy sức mê hoặc như Liễu Hồng. Trương Nhất Phàm không hiểu được vì sao Liễu Hồng càng ngày càng trở lên thanh tú xinh đẹp.
Liễu Hồng có vòng một đầy đặn nở nang, bất luận ở thời điểm nào hay ở đâu đó cũng là điểm khiến người khác không thể rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460339/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.