Tháng chín mưa như trút nước, thực sự rất hiếm gặp.
Tiểu Cảnh nhìn thấy danh sách giúp đỡ người nghèo được công bố ở trên báo, đã cẩn thận tìm hai lần, nhưng vẫn không có tên của trường trung học xã Quế Hoa. Tên Chu Bân này, không nể mặt chút nào! Được lắm! Xem như anh giỏi!
Tiểu Cảnh đã hứa với Hiệu trưởng Cao, lần này sẽ giúp một số người trong trường của ông ta.
Điều kiện của xã Quế Hoa không phải là quá kém, có thể là không khó khăn lắm. Trong trường quả thực có một tòa nhà hai tầng. Tòa nhà đã không còn sử dụng nữa, trước mắt đang xây dựng một tòa nhà dạy học mới.
Tòa nhà mới và cũ không nằm cũng một chỗ, ngày đó Chu Bân nhìn thấy là tòa nhà cũ, để khiến cho tình hình ngày càng chân thực một chút, Hiệu trưởng Cao đã mạo hiểm rất lớn, đã để học sinh của bốn lớp dọn đến tòa nhà nguy hiểm học nửa ngày.
Nhìn cơn mưa lớn này, Tiểu Cảnh lộ ra vẻ mặt không thể cười nổi, một cuộc điện thoại gọi đến nhà của Hiệu trưởng Cao:
- Ông chuẩn bị một chút hồ sơ của trường, gửi lại một lần nữa.
Lần trước Hiệu trưởng Cao đã ăn ba ba, tốn mất mấy nghìn tệ, cũng không được một cái danh sách nào cả, còn kéo thêm hai nữ giáo viên trẻ cùng đi tiếp rượu. Kết quả thì chẳng làm nên trò trồng gì, không khỏi oán trách Tiểu Cảnh trong lòng.
Nhận được điện thoại của Tiểu Cảnh, trong lòng nghĩ Tiểu Cảnh ở Ủy ban nhân dân thành phố cũng chẳng có mặt mũi gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460353/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.