Vì Dương Lăng Vân đã từng xử lý chuyện ở huyện Đạo An, có kinh nghiệm trong việc điều chỉnh cả xí nghiệp, vì vậy Trương Nhất Phàm liền cử anh ta đến chỉnh đốn và cải cách ba xí nghiệp nhà nước, tự nhiên trong đó cũng bao gồm luôn cả nhà máy cơ giới Tương An của huyện Đạo An.
Buổi sáng xuất phát, đi theo có Đằng Phi, Lão Trần, Chu Bân. Thời gian này Chu Bân luôn về nông thôn, đã khá quen thuộc với những chuyện và con người ở dưới đó.
Liễu Hải cố ý đến phòng làm việc của Bí thư, muốn xin đi cùng, Trương Nhất Phàm không đồng ý, với thân phận là một Phó cục như Liễu Hải, để anh ta có thời gian riêng có lẽ tốt hơn, không thể cứ để anh ta ở bên mình với vai trò là một vệ sĩ.
Âu Dương Mạc nghe được chuyện này, cũng không yên tâm. Cố ý đích thân cùng đi, Trương Nhất Phàm ý tốt khó mà từ chối, chỉ cần hai cảnh sát đi cùng.
Lần này đi xuống dưới thị sát, hắn không muốn kinh động quá nhiều người, cũng không thông báo cho bên dưới biết, hắn chỉ muốn xem bộ mặt thật sự của nhân dân bị thiên tai sau khi mưa to gió lớn qua đi.
Ai ngờ được vừa mới ra khỏi nội thành, liền nhận được điện thoại của Dương Lăng Vân, sắc mặt của Trương Nhất Phàm trở nên có chút nghiêm túc:
- Đi An Đông.
Trong ba từ ngắn ngủ này khiến cho Lão Trần cảm thấy áp lực không nhỏ, rốt cuộc An Đông xảy ra chuyện gì rồi? Không ngờ đến lúc này Bí thư Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460355/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.