Đêm!
Xe lao nhanh ở trên đường trở về thành phố, Ema ngồi trong xe nhìn bốn xung quanh.
Tỉnh thành và Thủ đô lại khác nhau một trời về phong thái, tuy rằng đường từ sân bay về khu vực nội thành có chút xa, nhưng đã có thể thấy cảnh tượng phồn hoa ở hai ven đường.
Hồ Khoa đang lái xe, nhìn người đẹp mắt xanh tóc vàng này qua gương chiếu hậu,
-Đại ca, cô Ema này thật là đẹp mà! Dáng người đẹp quá!
Hồ Lôi nói một câu:
-Cô ta nghe hiểu tiếng hán, đừng nói năng lung tung.
Con gái phương tây có một đặc điểm chung, ngực to, mông cong, làn da thô, Ema đang trong kỳ thanh xuân mới lớn, vẻ mặt xinh đẹp, ngũ quan cũng không tồi. Mặc dù bộ ngực không to và đồ sộ , nhưng lấy Ema để so sánh, làm cho Hồ Khoa cảm thấy đã quá tuyệt rồi.
Ở trong nước lăn lộn lâu như vậy, Hồ Khoa không phải chưa gặp con gái phương Tây, nhưng cô gái trước mặt này cho hắn ấn tượng vô cùng tốt. Hồ Khoa nghe nói Ema biết tiếng Trung, không khỏi có chút tò mò.
Hắn quay đầu lại, cười với Ema:
-Xin chào, tiểu thư Ema, tôi là Hồ Khoa.
Ema ở thủ đô đọc sách, tiếng Trung có tiến bộ rất nhiều, trên cơ bản có thể giao lưu bình thường. Nghe thấy Hồ Khoa tự giới thiệu, Ema gật đầu cười nói:
-Tôi là Ema! Chào anh Hồ Khoa!
Hồ Khoa nói:
-Đại ca, giao Ema cho em nhé, em đưa cô ấy đi chơi. Anh về tiếp chị dâu.
Hồ Lôi nói:
-Tiểu tử mày không phải là có ý xấu chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460369/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.