Đối phương ngã rầm một nhát xuống đất, những tên lưu manh khác cũng không quan tâm nhiều như thế, một tên chạy như điên.
Hồ Khoa cũng không thèm giằng co với lũ người này nữa, nhìn thấy cảnh sát sắp tới, gã liền chạy nhanh như bay đuổi theo Hồ Lôi. Đợi lúc cảnh sát đuổi đến, gã đã chạy lẫn vào trong đám đông trước rồi.
Gã cầm khẩu súng kia, nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, lập tức lủn vào trong đám đông, bỗng chốc không thấy đâu.
Hồ Khoa đuổi kịp, thở hổn hển nói:
- Mọọọi…người…ười…, khôôông… sao chứ!
Ema vẫn sợ ngây người, nắm tay Hồ Lôi sắc mặt hoảng sợ.
- Đi, về trước nói sau!
Đáng nhẽ định đưa cô ta đi khách sạn, Hồ Lôi nghĩ tới vấn đề an toàn, chỉ có thể đưa cô về nhà.
Hồ Lôi đến lúc này vẫn chưa hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối phương hình như muốn đuổi giết Ema. Lúc này, gã hoài nghi thân phận của Ema.
Băng Băng cùng Ema ở trong phòng nói chuyện, hai anh em Hồ Khoa đang hút thuốc, Hồ Lôi nói:
- Việc này cậu đừng hỏi, chỉ biết nhất định phải bảo vệ an toàn cho Ema.
Hồ Khoa biết thân phận của Ema khẳng định rất thần bí, anh họ kiên quyết không nói, gã cũng không tiện hỏi lại, nhưng vụ việc hôm nay, gã nghĩ mãi không ra, từ sân bay đến đường lớn ven sông, trước sau không quá hai tiếng, bọn người này tại sao lại muốn giết Ema?
Gã nghĩ không ra, Hồ Lôi lại càng không nghĩ ra, không có lý nào, nếu có người biết Ema ở Trung Quốc, thì đã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460370/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.