Hồ Lôi nhìn về phía sau nói:
- Nó lại đuổi theo rồi!
Hồ Khoa lái một chiếc xe không có cửa kính chắn, gió đằng trước rất lớn làm cho anh ta không mở nổi mắt.
Xe đi với tốc độ rất cao, gió thổi như những chiếc kim châm vào mắt, nghĩ đến việc chỉ cần kiên trì thêm một chút là có người đến ứng cứu, nên Hồ Khoa cắn răng, nhắm mắt lái xe.
Ema muốn ngồi bật dậy nhưng Hồ Lôi vẫn ấn chặt cô xuống rồi nói:
- Không được động đậy!
Ema chỉ biết nằm úp sấp xuống sàn xe, Hồ Lôi nhìn thấy những chiếc cây ven đường đột nhiên nói với Hồ Khoa:
- Hồ Khoa, cho xe dừng lại, chúng ta sẽ bỏ xe đấy chạy trốn, nếu không như thế sớm muộn cũng bị bọn nó đuổi kịp.
Hồ Khoa cũng bị gió thổi đau nhức hết cả mắt, may mà anh ta còn đeo kính râm, nghĩ một lúc rồi nói:
- Được!
Phía trước vừa vặn có một lối rẽ, Hồ Khoa cho xe rẽ rồi phanh lại:
- Chúng ta đi nhanh thôi!
Hồ Lôi đẩy cửa lôi Ema ra khỏi xe. Hồ Khoa nói:
- Anh ơi, anh nhớ bảo vệ Ema nhé!
Nói rồi anh ta nhấn mạnh ga, chiếc xe lại lao vút đi.
- Hồ Khoa!
Hồ Lôi gào lên một tiếng thì chiếc BMW đã đi khá xa rồi, anh ta nhìn về hướng chiếc xe lao đi bất giác xiết chặt nắm tay:
- Bảo trọng nhé!
Hồ Lôi nghiến chặt răng nói.
Ema cuống lên hỏi:
- Sao Hồ Khoa lại không xuống xe, anh ấy sẽ bị sát thủ đuổi theo mất!
Không kịp rồi, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460375/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.