Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại lập tức đập bàn nói:
- Cái tên Michael này, rốt cuộc là maphia hay là chính nghĩa đây? Không sợ phải trả giá sao, xử lí y đi!
Ra lệnh xong, Trương Nhất Phàm đột nhiên phát hiện thấy mình sao lại hung hăng như bọn cướp vậy.
Có lẽ vừa nãy do quá tức giận nên nói ra những câu đó, nếu như người ta nghe được thì lại cho rằng hắn là đại ca trong xã hội đen. Liễu Hải trong lòng cũng hiểu được, bình tĩnh nói:
- Tôi biết phải làm gì rồi.
Nếu như ở địa bàn của mình thì đến một người cũng không thể bảo vệ được, cả đời này cũng lăn lộn vô ích mà thôi.
Đối với mệnh lệnh của Trương Nhất Phàm thì xưa nay Liễu Hải nhất nhất chấp hành tuyệt đối.
Anh ta vung tay lên nói:
- Các anh em lên xe nào! Chúng ta đi săn thôi!
Còn lại một chiếc xe cảnh sát đưa Hồ Lôi và Ema đi trước, Hồ Khoa cũng mang theo vài đệ tử của mình đi sau xe của Liễu Hải, cùng nhập vào đoàn “đi săn”.
Lúc này đã là hơn hai giờ đêm rồi, mấy chiếc xe đang đi về hướng thành phố.
Hồ Khoa ngồi trong xe chỉ huy đám huynh đệ, bốn chiếc điện thoại di động đều vang lên:
- Các anh đang ở đâu rồi, đến bắt tên đó ngay, nó không có súng, chúng ta chỉ cần mở chiến thuật lấy thịt đè người thôi!
- Ồ, các cậu nhớ nhé, có cảnh sát của bên Vĩnh Lâm đến rồi, các cậu không phải hoảng sợ, chịu khó mà làm việc. Chúng ta là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460377/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.