Tách --- Tách
Có người cầm máy ảnh chụp hình, dùng dây thừng trói hai tay Joe lại, ném vào trong bụi cỏ.
Hồ Khoa bảo anh em chia nhau thuốc:
- Các anh em, mọi người đã vất vả rồi, về trước đi!
Mọi người đều không chịu đi, trò hay còn ở phía sau cơ mà! Phải xem diễn trò một chút rồi mới về chứ. Làm việc thâu đêm không phải là vì kết quả cuối cùng này sao?
Sau đó bọn chúng ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm. Hồ Khoa cũng không nỡ đuổi bọn chúng đi, nên đành để mặc cho chúng cùng chờ đến sáng.
Mặt trời rốt cục cũng từ từ ló ra sắc hồng của mình, giống như sự xấu hổ không dám gặp người khác của Joe vậy.
- A ---- A ------------ Biến đi ----- biến đi.
Đột nhiên Joe hét to như gặp ma, mọi người đứng lên đi về phía anh ta, Oa ---- rất nhiều kiến, đoàn kiến này khá lớn, đen xì xì, nối đuôi nhau bò đến.
A --------- A
Một đoàn kiến lớn nối đua nhau bò tới giữa đùi Joe, mùi mật ong khiến những con kiến này vô cùng hưng phấn. Một con hai con ba bốn con, không bao lâu sau, giữa hai đùi Joe lúc nhúc những kiến đen tuyền.
Những con kiến đó cắn da cậu nhỏ của gã ta, đau đến nỗi gã kêu trời kêu đất lên. Đừng tưởng mấy con kiến chỉ bé tẹo như vậy, nhưng cảm giác mà bị nó cắn là vô cùng khó chịu, những con kiến nào không có độc còn đỡ, nếu gặp phải loại kiến độc, cắn xong vừa đau vừa ngứa, bề mặt da của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460379/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.