Trương Nhất Phàm vỗ vỗ vai của Lưu Hiểu Hiên:
- Chúng ta đi thôi!
Hắn biết Thẩm Kế Văn sẽ cho mình một sự giải thích, nếu không thì anh ta không xứng là người nhà họ Thẩm rồi, hơn nữa anh ta còn là một trong bốn thiếu gia của Bắc Kinh, trước đây danh tiếng của bốn thiếu gia ở Bắc Kinh rất lớn, nhưng từ khi một trong số họ đắc tội với Lý Hồng thì danh tiếng sa sút dần.
Sau này cũng vì Phương Tấn Bằng và Lý Tông Huy xảy ra xung đột với Trương Nhất Phàm, hai người từ từ biến mất hẳn. Tên tuổi của bốn thiếu gia Bắc Kinh cũng đã vang dội như thế đó.
Không vang dội cũng không có nghĩa là họ biến mất, có khi ẩn náu mới là mãnh thú thực sự. Thẩm Kế Văn là người sống sót duy nhất của bốn thiếu gia Bắc Kinh, cũng là đại thiếu gia duy nhất còn rất ung dung tự tại ở Bắc Kinh.
Thẩm Kế Văn bước vào trong, nhà sản xuất vẫn còn đang rất bực tức.
- Các anh đừng cản tôi, tôi ở trong vòng luẩn quẩn này, ai dám kiêu ngạo không nể mặt tôi vậy chứ. Tôi chạm vào cô ta một chút thì sao chứ? Tôi để mắt tới cô ta, có gì ghê gớm chứ, giả bộ trong trắng? Cô ta là cái gì chứ? Trưởng đài, ông nói với cô ta, tối hôm nay cô ta không ngoan ngoãn quay về xin lỗi tôi, thì tôi sẽ không để cô ta yên đâu!
Nhà sản xuất rất vênh váo, ông ta là cái chén lớn của giới điện ảnh và truyền hình, ai dám đắc tôi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460509/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.