Lời của Thẩm Kế Văn nói rất có lý.
Từ bụng ta suy ra bụng người, nếu như là con gái, cháu gái của ông cũng bị một ông già năm mươi sáu mươi tuổi ôm trong lòng làm những chuyện bậy bạ, ông sẽ nghĩ như thế nào? Họ có thật sự tự nguyện hay không?
Nếu người ta ngầm đồng ý thì không nói gì, chỉ có điều nói về đạo đức, nhưng rõ ràng là người ta không đồng ý, ông lại cưỡng ép, điều này thì không thể nào nói nổi.
Thẩm Kế Văn không phải có chủ trương đến nói lẽ phải, thế giới này không có lẽ phải, chỉ có dựa vào nắm đấm và thực lực để chứng minh đúng sai. Nếu Lưu Hiểu Hiên và Trương Nhất Phàm không quen nhau, anh ta cũng chẳng quản chuyện này.
Nếu đã đụng phải rồi thì anh ta không thể không màng.
Chuyện của Trương Nhất Phàm chính là chuyện của anh ta, không gì có thể phá vỡ sự đồng minh của hai nhà Trương Thẩm, nếu bản thân đã mở lời rồi thì phải ăn nói làm vừa lòng Trương Nhất Phàm
Thẩm Kế Văn ngồi ở đó, tư thế khiến người khác sợ hãi, hai cô gái sớm bị dọa đến nỗi không dám nói tiếp nữa.
Ban nãy cái gã nhà sản xuất ngạo mạn không chịu nổi kia, bộ dạng vênh váo hung hăng, bây giờ đã biến thành rất đáng thương, giống như một con chó hoang chạy trối chết. Hai người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình một người đàn ông từ nơi cao cao rớt ngay xuống nơi thấp kém, nhìn ánh mắt của Thẩm Kế Văn, trở nên hoàn toàn khác. Mà Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460511/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.