Ngày hôm sau trong lớp học, bầu không khí rất kì lạ, khi Trương Nhất Phàm đi vào lớp, ai nấy đều ngồi nghiêm túc giống như học sinh tiểu học vậy.
Rõ ràng trên bục giảng không có ai, mấy người này thật sự khiến người khác cảm thấy kì lạ. Trương Nhất Phàm vừa ngồi xuống, đinh Viễn Phương kéo nhẹ hắn một cái:
- Vừa rồi Phó viện trưởng đã đến đây.
- Ông ta nói như thế nào?
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng học lại xuất hiện bóng dáng của Phó viện trưởng.
Rất nhiều người khi nhìn thấy Phó viện trưởng lập tức cúi đầu xuống, nghiêm trang mở sách ra. Nhìn thấy cảnh này, Trương Nhất Phàm lại nhớ đến hồi tiểu học, giáo viên đến rồi mọi người mới im lặng.
Phó viện trưởng là một vị lãnh đạo rất uy nghiêm, nghe nói rất nhiều cán bộ các cấp đều là học trò của ông ta, bây giờ những người trong lớp của Trương Nhất Phàm cũng xem như là học trò của ông ta.
Ánh mắt uy nghiêm đảo qua cả lớp, ông ta chỉ đảo mắt như vậy, rất nhiều người rất tự giác cúi gầm mặt xuống. Bình thường nếu trong đơn vị công tác, họ tỏ ra uy phong, vênh váo tự đắc thế nào thì lúc này một chút oai phong cũng không có.
Phó viện trưởng chỉ là đảo mắt một cái, những người này ngay đến cả thở mạnh cũng không dám. Trương Nhất Phàm cũng cúi đầu xuống, cố gắng không để người khác nhìn thấy bộ dạng thiếu tự tin của mình.
Một vẻ yên tĩnh, lặng yên như tờ trong cả lớp học.
Phó viện trưởng nói:
- Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460524/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.