Quân thiếu gia rõ ràng là đã uống khá nhiều, nhưng ăn nói vẫn đúng mực, đủ lễ nghĩa.
Lúc Trương Nhất Phàm nhìn anh ta, toàn bộ cảm giác, phải dùng câu “ Độc lập giống ngon núi cao ở xa xa, ngay cả lúc say cũng vậy, nguy nga giống như băng trên núi ngọc” (Diêu diêu nhược cao sơn chi độc lập, kỳ túy dã, nguy nga nhược ngọc sơn chi tương băng) để hình dung.
Quân thiếu gia để hai người họ lên lầu, Thẩm Kế Văn nói:
- Anh chắc không biết? Quân thiếu gia còn có một biệt hiệu, nhân nghĩa ngọc thụ lâm phong hơn cả Phan An.
Quân thiếu gia mỉm cười:
- Anh rõ ràng đang mắng tôi phấn mặt dầu đầu, ngực không vết mực.
Trương Nhất Phàm nhìn Quân thiếu gia cũng là người sáng sủa, không khỏi âm thầm gật đầu, vì thế cũng đùa, nói:
- Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói là Cậu Thẩm dùng từ không đúng, tuy nhiên theo tôi thấy, anh với tôi mặc dù mới gặp lần đầu, vẫn có thể nhận ra anh là loại người khiêm tốn, có trí tuệ như Gia Cát Lượng, nhân tài phong nhã ngay cả Chu Lang cũng không thể thay thế.
- Ha ha… Thẩm Kế Văn cười ha hả- thật không ngờ anh cũng có lúc nịnh nọt người khác.
Anh ta chỉ vào Quân thiếu gia nói:
- Anh phải cẩn thận, người tự nhiên xum xoe, không phải kẻ gian chính là đạo tặc.
Quân thiếu gia kinh ngạc nhìn Trương Nhất Phàm:
- Anh Trương là người trong giới quan chức hả?
Quân thiếu gia một câu nói trắng ra, Thẩm Kế Phương và Trương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460525/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.