Trương Nhất Phàm nằm dưới ô ngoài trời, rất thích thú nhìn hai người đang đến.
Vóc dáng này rất đặc sắc, thon thả nhưng lại không mất đi vẻ đầy đặn.
Giữa Đổng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu mỗi người đều có một vẻ riêng, phải nói rằng, Đổng Tiểu Phàm có một vẻ đẹp mặn mà. Từ sau khi sinh Tiểu Thiên Vũ, ngực và mông đều nảy nở hơn, nhìn bề ngoài những đường cong cơ thể cô khiến người khác phải động lòng.
Hà Tiêu Tiêu thì gầy hơn một chút, chủ yếu cũng là do áp lực trong lòng cô ấy, chuyện không thể sinh con được nữa khiến cho cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ.
Một người trong lòng luôn nặng trĩu thì nhất định cô ấy không thể mập lên, nhưng kiểu gầy này của Hà Tiêu Tiêu vẫn rất quyến rũ, chí ít không phải kiểu người đẹp gầy guộc da bọc xương, nước da của cô ấy vẫn luôn đầy sức sống.
Hà Tiêu Tiêu là bảo vật mình vô tình phát hiện được, ngọc đẹp không tỳ vết, sau khi được chú Hai điêu khắc, tỏa ra tia sáng kì lạ. Nhưng từ trước đến nay Trương Nhất Phàm luôn có một sự thương hại khác thường với cô.
Thứ nhất là vì thân thế của cô, trước đây đau khổ quá nhiều. Thứ hai là vì cô cứu Đổng Tiểu Phàm, khiến mình mất đi khả năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Sự tiếc nuối này không có cách nào bù đắp được, chỉ cần bản thân nhìn thấy vẻ u buồn của Hà Tiêu Tiêu, trái tim hắn như muốn nổ tung vậy.
Hiển nhiên Đổng Tiểu Phàm không hề biết lý do này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460719/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.