Hà Tiêu Tiêu từ từ mở mắt:
- Hai người đang làm gì vậy?
Sau đó cô nhìn hai tay Trương Nhất Phàm đang đặt trên ngực mình, mặt Hà Tiêu Tiêu liền đỏ bừng, vội vàng đẩy đẩy Trương Nhất Phàm.
Đổng Tiểu Phàm vẫn nâng đầu cô nói:
- Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, làm bọn em sợ chết khiếp.
Khụ khụ ——
Hà Tiêu Tiêu ho liên tục vài cái, lại nôn ra nước, lúc này mới tỉnh táo lại:
- Không được rồi, bơi có một tý mà cũng xảy ra chuyện.
Trương Nhất Phàm ân cần nói:
- Đi bệnh viện đi? Em như vậy thật sự khiến người khác sợ lắm.
- Đi bệnh viện làm gì, không phải chỉ là sặc nước thôi sao, có yếu đến vậy đâu chứ?
Hà Tiêu Tiêu lắc đầu:
- Em không sao, nghỉ một chút là khỏe.
Hai người đỡ cô lên ghế, Hà Tiêu Tiêu nắm xuống cười khổ:
- Xem ra vẫn là không thể thể hiện được rồi, vốn dĩ muốn thể hiện một chút, ai ngờ suýt chút nữa thì mất mạng.
Đổng Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ:
- Chị thể hiện gì chứ? Với sức khỏe của chị, trước mặt anh ấy có gì mà thể hiện. Buổi tối để chị thể hiện cho đã.
Vốn câu này là lời vô tình của Đổng Tiểu Phàm, nhưng trong tai của hai người lại nghe thành một ý khác, cũng không biết Đổng Tiểu Phàm đang chỉ cái gì. Có lúc Trương Nhất Phàm thật sự có chút nghi ngờ, có phải cô ấy đã nhận ra chuyện gì rồi không.
Trương Nhất Phàm nói:
- Lần sau hai người cứ đùa nghịch ở bể bơi nhà mình là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460721/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.