Trương Tuyết Phong nhìn lão lạnh nhạt nói:
- Để ông đường đường là một Phó cục trưởng mời cơm tôi đâu dám! Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây.
Thấy Trương Tuyết Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sở Văn Cách liền mang một vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói:
- Thật là ngại quá, chúng tôi đã cư xử quá thô lỗ. Người anh em Trương, sự việc ngày hôm nay mong được anh thông cảm nhiều. Hay là thế này đi, anh để lại số điện thoại cho tôi, sau này có việc gì, chỉ cần anh dặn dò một tiếng, Sở Văn Cách tôi tới lúc đó nếu chỉ cần hơi nhíu mày một chút thì sẽ không phải là người!?
Trương Tuyết Phong thấy lão vồn vã, quống quýt như vậy liền nói:
- Được rồi, việc này tôi sẽ không nói với Phó chủ tịch Trương, ông tự mình biết phải làm gì rồi đấy. Tuyệt đối không có lần sau đâu.
Bản thân không có chút tổn thất nào, lại xem như đã hiểu thêm được phần nào phong cách hành sự của các quan chức ở thành phố An Dương, vai diễn cũng coi như đã hoàn thành rồi, Trương Tuyết Phong quyết định rời đi. Cái lão Cục phó Sở này dường như cũng có ý muốn dựa vào ông chủ, Trương Tuyết Phong nghĩ, biết đâu một ngày nào đó lại có thể lợi dụng được.
Người làm trong ngành công an, nắm bắt tin tức thường rất nhanh và linh hoạt. Thôi thì coi như là mua cái quan hệ trước đã, cũng không vội xé toạc bộ mặt của lão.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Sở Văn Cách đứng dậy nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460823/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.