Cháu của Hùng Quế Lâm có biệt danh là Hùng Nhị. Nhưng y không hề ngốc, nhận được điện thoại của Cục phó Sở, y liền trong lòng cân nhắc, đến Sở Văn Cách cũng nói giúp cho tên cảnh sát kia, lẽ nào đối phương cũng có lai lịch gì đó?
Sở Văn Cách là loại người thế nào, y trong lòng biết rõ. Xem ra lai lịch thằng nhãi cảnh sát kia thật sự có điều gì đó, nếu không cũng làm sao dám to gan đắc tội mình một cách ngang nhiên như thế? Thôi thì để nó mời một bữa, coi như là chuộc lỗi được rồi.
Nhưng rồi y lại nghĩ, ở cái thành phố An Dương này, thằng đó cứ cho là có người nâng đỡ đi, thì cũng có thể mạnh đến đâu? Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố? Tất cả họ có ai không nhờ chú của mình nâng đỡ mà leo lên được những vị trí như vậy?
Nghĩ đến đây, Hùng Nhị không khỏi cảm thấy tự đắc.
Y bây giờ đắc ý, trong khi Sở Văn Cách lại đang khổ não. Lão sai người đi thăm dò xem Trương Tuyết Phong ở khách sạn nào, nhưng không ngờ người của lão khi đi theo anh ta vào khách sạn thì người đã bị mất dấu, mặc dù xe vẫn còn nguyên ở bãi đỗ.
Trương Tuyết Phong sau khi từ đồn công an đi ra, phát hiện thấy phía sau mình có người đang bám theo. Tất nhiên, y không sợ người ta làm gì mình, y chắc chắn đó là người của Sở Văn Cách phái đi theo để điều tra nơi ở của mình.
Không còn cách nào khác, chiêu bài này của Phó Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460824/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.