Nghe xong lời này, Liễu Hồng cũng có chút lúng túng. Trước tới giờ vốn chưa nghe qua kiểu nói như thế này.
Cô ta vay tiền mình, bảo mình mua quỹ cho cô ta, cô ta thu lợi tức, mình lót tiền vốn cho cô ta? Kiểu nói như vậy, tới giờ chưa từng nghe qua. Bởi vì không tin, trên thế giới này lại có người không biết xấu hổ như vậy, vả lại còn là một giáo viên.
Có gặp qua loại giáo viên không biết xấu hổ như vậy chưa?
Chưa bao giờ!
Tất cả mọi người trên toàn bộ thế giới đều nói chưa bao giờ, nhưng mình thì lại gặp rồi.
Nhưng vốn tốt bụng, làm cho Liễu Hồng vẫn duy trì thói quen mỉm cười, cô giải thích nói:
- Việc này cũng được, chỉ có điều phải nhờ cô đến công ty xử lý một chút thủ tục.
Nghe nói còn phải xử lý thủ tục, mặt của cô giáo Lưu liền có chút khó xử nói:
- Thủ tục này cần phải làm gì? Phiền phức lắm không?
Liễu Hồng nói:
- Việc này cũng không khó, cô chỉ cần mang theo chứng minh thư, chứng thư bất động sản, còn có giấy chứng nhận tư cách giáo viên của cô, cùng đem đến công ty của chúng tôi. Căn cứ theo quy định của công ty, cô là giáo viên tiểu học, công nhân viên chức chính thức của quốc gia, chúng tôi có thể cho cô vay khoản mười đến hai trăm ngàn khoản tiền. Chỉ cần cô làm xong thủ tục này, chúng tôi có thể căn cứ vào yêu cầu của cô, giúp cô mua quỹ.
- Thật không?
Cô giáo Lưu thật đúng là khờ khạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460863/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.