Cô Lưu ngơ ngẩn đến chưa có tỉnh táo lại, đang êm đẹp mà ông hiệu trưởng, làm gì mà mở miệng đã mắng chửi người chứ? Mắng nhã nhặn thì được rồi, còn mắng đến thô lỗ như vậy, đây có phải là tố chất của một hiệu trưởng không?
Cô còn đang trên đường về nhà, hiệu trưởng lại mắng nói:
- Cho cô mười phút, lập tức đến ngay!
Trong lòng cô Lưu bực bội đây, bà đây cực khổ giáo dục nhiều học sinh như vậy, không có công lao cũng đã cực khổ lao động chứ? làm gì mà bị mắng như con chó vậy nè?
Không phải là lão già này có cái gì không thể cho ai biết muốn nói với mình chứ? Đúng rồi, dường như lần trước ông ta ám chỉ gì đó với bà đây. Trong lòng cô Lưu đã nghĩ thoáng.
Tuy nhiên, cô thực ra không sợ hiệu trưởng sẽ làm gì mình, dù sao cô là giáo viên biên chế chính thức của quốc gia, giáo viên do dân lập ra cũng không phải là tùy tiện một cước chân là có thể đá ra ngoài được.
Hơn nữa, không phải mình có quen biết với Cục trưởng cục Lao Động sao? Cô lấy sổ điện thoại ra, trên cuốn sổ ghi kỹ một số điện thoại liên hệ với phụ huynh học sinh. Mỗi lần một khi có chuyện gì, cô liền gọi điện thoại cho họ, thỉnh cầu bọn họ giải quyết.
Hiệu trưởng tại sao đột nhiên mắng chửi mình chứ? Cô lúc này vẫn chưa có hiểu, xe dừng ngay tại trước phòng đơn vị của trường học. Cô Lưu gõ cửa phòng của ông hiệu trưởng, còn chưa vào cửa nữa, hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460865/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.