Gần đây, Liễu Hải còn thỏa hiệp với Hồ Lôi, để xả giận cho Hồ Lôi, chỉnh đốn những tên không kiếp này!
Khi nói tới đây, Kim Lan Châu đã bước vào rồi, Hồ Lôi hung hăng nói:
- Chính em nói đi, là những tên nào đã ức hiếp em! Hôm nay ông đây sẽ nói giúp em.
Kim Lan Châu cắn răng, vẻ mặt oan ức.
Liễu Hải đứng lên nói:
- Tối hôm nay nhất định sẽ bàn giao cho anh, như vậy đi, tôi đi đây!
Hồ Lôi cũng đứng lên nói:
- Đợi tôi, tôi cũng phải đi rồi.
Anh ta un ủi Kim Lan Châu vài câu rồi cũng rời phòng.
Thấy hai người đã đi khỏi, trong đầu Kim Lan Châu vang lên mấy câu nói của Quách Thuận Phong:
- Cứ trung thực mà đứng bên cạnh Hồ Lôi, khi nào có chút biến động nhỏ gì, lập tức báo cáo với tôi, nếu không… hừ,hừ, cô cũng biết rồi đấy.
Trong tay người ta còn có băng ghi âm, Kim Lan Châu khẽ cắn răng, lấy điện thoại ra gọi điện.
10h30 tối, Liễu Hải biết được mấy người Quách Thuận Phong đang hát hò ở quán karaoke, liền gọi mấy thủ hạ đi làm phiền gã. Mấy viên cảnh sát lấy danh nghĩa là tuần tra, khi xông vào phòng thì Quách Thuận Phong không có ở đó.
Chỉ bắt được vài tên đàn em, đang lúc mấy viên cảnh sát dẫn mấy tên này đi, Quách Thuận Phong lại ngồi ngay quán cà phê đối diện, thấy hết tất cả mọi chuyện. Gã gọi điện thoại cho Kim Lan Châu:
- Không tệ, cứ biểu hiện cho tốt.
Tiền Trình trong văn phòng làm việc, thấy Quách Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460884/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.