Hết giờ làm, Trương Nhất Phàm suy nghĩ, hay là đến thẳng suối nước nóng. Hắn muốn thẳng thắn nói chuyện với cô.
Trương Tuyết Phong lái xe, nhìn những hạt tuyết nhẹ như lông ngỗng bay ngoài trời, lúc này mới nhớ lại, chớp mắt một năm đã trôi qua.
Trong thời tiết tuyết rơi, Trương Tuyết Phong lái xe chầm chậm, làm vệ sĩ kiêm lái xe của lãnh đạo, Trương Tuyết Phong cố gắng hết sức cẩn thận. Là một trong hai thân tín của lãnh đạo, công việc quan trọng như thư ký, nhưng trong cuộc sống, mức độ thân mật của lái xe, nhất định phải hơn thư ký.
Bởi vậy, có vài vị lãnh đạo, bình thường đều đem lái xe làm tâm phúc bậc nhất của mình. Cho dù là đổi thư ký, cũng dễ dàng hơn đổi lái xe.
Trương Tuyết Phong thân là một người lính, biết rõ kỷ luật, là vệ sĩ kiêm lái xe, anh ta làm cũng không có bất trắc gì. Không nên hỏi, không nên quan tâm, anh ta tuyệt đối không nhúng tay vào, cũng không bép xép.
Đây là người lái xe thứ hai mà Trương Nhất Phàm rất thích, sau Liễu Hải.
Trương Tuyết Phong lái xe đưa ông chủ đến suối nước nóng, sau khi tự mình dẫn ông chủ vào, anh ta đợi bên ngoài. Sau khi quan sát một lượt, anh ta mới đi vào phòng khách.
Trương Nhất Phàm vừa tiến vào phòng khách, liền nhận được điện thoại của Diêu Mộ Tình:
- Anh vào hồ Vip số 17 đi, em nhìn thấy anh rồi.
Trương Nhất Phàm nhìn quanh một lượt, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diêu Mộ Tình, con nha đầu này ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460885/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.