Ân oán cá nhân với Tống Hạo Thiên phải đặt sang một bên, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Sau khi đi làm, lại nhiều cuộc họp, một ngày nhiều nhất, từ sáng đến tối, có bốn cuộc họp. Trương Nhất Phàm dường như chạy tới chạy lui giữa các địa điểm họp.
Mông vừa ngồi chưa vững, lại bị Thẩm Hoành Quốc gọi đi. Lần này chủ yếu là nói về chuyện thuế, Cục trưởng cục thuế đất tỉnh phải từ chức, Thẩm Hoành Quốc đang sũy nghĩ vấn đề chọn người.
Cục thuế đất tỉnh thuộc đơn vị cấp giám đốc, Thẩm Hoành Quốc đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, tìm một cán bộ có tính quyết đoán, nắm lấy mảng thuế này, lập ra khoản thuế hiệu quả cho địa phương.
Trong lòng Trương Nhất Phàm thấy kì lạ, tại sao Thẩm Hoành Quốc không tìm Lý Thiên Trụ bàn bạc? Liên quan đến quyền bổ nhiệm nhân sự, cuối cùng vẫn phải rơi vào trong tay Bí thư Lý Thiên Trụ này. Tuy nhiên, hắn đã hiểu được ý đồ của Thẩm Hoành Quốc một cách nhanh chóng. Chẳng qua là muốn mượn mồm của mình, đề xuất trong cuộc họp mà thôi.
Tín hiệu rõ ràng như thế, Trương Nhất Phàm liên tưởng đến cuộc tranh giành chức Phó chủ tịch thường trực tỉnh lần trước, xem ra nói đúng. Thẩm Hoành Quốc cũng không cam tâm bị Lý Thiên Trụ khống chế, muốn thành lập uy tín của mình, chuyện hôm nay chính là một tín hiệu.
Cho dù lần này cuộc tranh giành chức Phó chủ tịch thường vụ tỉnh, cuối cùng Trương Nhất Phàm cũng lần được ngai vàng, nhưng hắn đã nảy sinh sự cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460996/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.