Lần này Émi chọn trợ lý khác xa hơn so với cô trợ lý người Hoa Kiều ở Singapore trước kia, cô gái này duyên dáng yêu kiều, thái độ trung thượng, đặc biệt là đôi mắt đen, tạo cho người ta một cảm giác điềm tĩnh.
Có thể là làm điều mờ ám, bình thường ở công ty có rất nhiều người khác phái chú ý đến nhất cử nhất động của cô, hôm nay ở đây cảm thấy trong ánh mắt của Chủ tịch Tỉnh Trương, căn bản không có sự tồn tại của mình, lúc này cô mới lỡ tay làm đổ cốc cà phê.
Đây là mạo hiểm bị bà chủ sa thải, mới làm ra hành động to gan như vậy, lúc Trương Nhất Phàm nhìn cô ấy, cô luôn có chút vui mừng như điên, giơ tay ra để bắt tay với một vị quan lớn như Chủ tịch Tỉnh Trương, cảm giác rất tốt, chỉ có điều, trái tim này nhảy rất mạnh.
Con gái đều có suy nghĩ này, Trương Nhất Phàm liếc mất một cái, lúc đó cũng không bóc trần. Lúc còn là học sinh, có rất nhiều nữ sinh nhìn có vẻ lạnh nhạt, rất kiêu ngạo, nhưng tâm tư của bọn họ, vẫn khát khao được người khác phái chú ý đến.
Chỉ có điều không ngờ được cô gái đeo kính trước mặt này, không ngờ cũng có lúc đáng yêu, Trương Nhất Phàm ngẫm lại có chút buồn cười.
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, hắn liền nói:
- Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.
Trương Nhất Phàm gọi Đằng Phi:
- Anh đi đặt chỗ cho tôi, nhà Tương Thủy là được rồi!
Đằng Phi liền gọi điện thoại, Trương Nhất Phàm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460997/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.