Sắc mặt của Phương Tấn Bằng tối đen một trận.
Hai tên vệ sĩ, không ngờ đỡ không nổi một chiêu của người ta, trong tay hai người có cầm súng đâu? Người ta một bàn tay không, nói ra thì mất mặt biết bao nhiêu?
Phương Tấn Bằng tuy đã từng chứng kiến thân thủ của Liễu Hải, nhưng không nghĩ tới tên Đường Vũ sống an nhàn sung sướng này, cũng có thể phản ứng nhanh chóng như vậy.
Đương nhiên ông ta biết trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hai gã vệ sĩ này khinh địch.
Vốn hắn chính là tính hù dọa Đường Vũ một chút, không thể nào động súng thật. Dù sao Đường Vũ là một cán bộ Cục trưởng cấp quốc gia, không phải dân bình thường. Chính bởi vì điểm sơ sẩy này, làm cho Đường Vũ biết là người của mình không dám nổ súng, ông ta mới dám không kiêng nể gì.
Đường Vũ ra khỏi cửa này, âm thầm lau mồ hôi nói:
- Con mẹ nó, may mắn thân thủ này của bố không có hoang phế, nếu không sẽ mất mặt. Xem ra về sau còn phải tiếp tục duy trì việc vận động, không thể cứ luyện công phu trên giường được.
Vừa rồi anh ta chính là đánh cược đối phương không dám nổ súng, mới được ăn cả ngã về không, cho Phương Tấn Bằng một uy thế phủ đầu.
Phương Tấn Bằng hiển nhiên là tên ngốc, Đường Vũ không ngờ trong lúc bị súng chỉ vào cái trán còn dám chủ động phản kích. Chỉ có thể nói rõ hắn can đảm hơn người, không phải một chủ có thể dễ dàng đối phó. Hướng về phần dũng khí này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461047/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.