Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại của Đường Vũ, nói Phương Tấn Bằng đến Đông Lâm uy hiếp anh ta, bị anh ta nhốt trong phòng làm việc.
Đường Vũ nói lại chuyện vừa rồi, Giám đốc sở Thương cũng gọi điện thoại lại cầu xin thương tình, yêu cầu Đường Vũ thả người. Có thể cùng Dư Khang Kiện phân cao thấp nhưng cùng Giám đốc sở Thương thì không có cách nào phân cao thấp. Quan hệ của anh ta và Trương Nhất Phàm thì còn được, nói chung là không thể đắc tội với mọi người.
Anh ta liền bảo Đường Vũ thả người.
Phương Tấn Bằng rất tức giận, nếu không phải là hai chân chính mình tàn phế thì đã sớm chạy ra đi tìm Đường Vũ, cho anh ta vài cái tát, tên tiểu tử này không ngờ kiêu ngạo, ngông cuồng đến thế này, bắt nạt làm nhục lên đến đầu mình.
Đường Vũ nói thả người, kỳ thật đợi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mới kêu Tôn Uy thả người.
Phương Tấn Bằng vẫn là với bộ mặt muốn giết người kia, khi Tôn Uy bước vào, từ hai thủ hạ trực ban nơi đó hiểu một số tình huống. Lúc này mới tiến vào nói với hai người:
- Các anh có thể đi rồi!
- Đường Vũ đâu? Không dám ra đây gặp bố mày sao? Anh nói cho Đường Vũ biết, bố mày sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!
Tôn Uy thở dài, Phương Tấn Bằng này thật đúng là thích kiếm chuyện.
Cục trưởng Đường không gặp ông, nếu anh ta sợ ông còn dám bắt ông sao?
Đường Vũ vừa mới đi làm, liền nhận được điện thoại của Bộ Kiên Cố, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461049/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.