Trương Nhất Phàm ho khụ khụ, cuối cùng đã ra tay.
Chẳng lẽ Lý Dung Thanh cũng đã cùng Tống Hạo Thiên đạt được thỏa thuận rồi?
Hắn nhìn mọi người, mọi người dường như biết hắn phải phản kích, Trương Nhất Phàm cất cao giọng nói:
- Về chuyện cảnh sát đánh người, việc nên truy cứu đương nhiên vẫn là nên truy cứu. Nhưng đối với cái nhìn của hai vị, tôi có ý kiến bất đồng. Thu hút đầu tư cũng có điểm mấu chốt, chúng ta không thể bởi vì một mặt của việc thu hút đầu tư, mà làm chậm lại điểm mấu chốt của chúng ta. Nếu nhà đầu tư mà chúng ta thu hút vào, không thể giúp chúng ta sáng tạo ra giá trị, không thể cung cấp phát triển cho địa phương, không thể mang đến cho dân chúng và chính phủ tiền lời nhất định, thử hỏi một chút, như vậy có còn tất yếu phải thu hút sao? Mục đích thu hút đầu tư của chúng ta, chỉ là để phát triển càng tốt, càng thêm mạnh mẽ, cũng là vì thực hiện phát triển kinh tế địa phương nhanh chóng hơn. Nếu nhà thu hút đầu tư thoát ly khỏi căn cứ điểm này, thoát ly tiêu chuẩn này, chúng ta lần này lại thêm một lần làm giảm yêu cầu và điểm mấu chốt của chúng ta có ý nghĩa gì? Tiền và tôn nghiêm là không cùng một tầng lớp! Nếu khách thương nhân đưa tới, bởi vì ham mê đặc thù của một số khách, mà mang đến cho nhân tố địa phương không hài hòa, tôi cho rằng thu hút đầu tư loại này không cần thiết. Thùng rỗng kêu to, hậu hoạn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461053/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.