Trong một căn phòng trong thành phố, hai người vừa ăn cơm xong, Lý Hồng chỉ vào chậu nuôi cá kia nói:
- Làm phiền anh, chủ tịch tỉnh Trương, lau cái chậu này giúp em, em muốn nuôi mấy con cá.
Trương Nhất Phàm tìm một chiếc khăn mặt sạch, sao lại nghĩ đến nuôi cá? Trước kia sao không phát hiện ra em có sở thích này nhỉ?
Lý Hồng nói:
- Anh có lúc nào quan tâm em? Anh biết em có những sở thích nào không?
Ánh mắt khinh miệt kia, khiến Trương Nhất Phàm xấu hổ, gã thực sự không biết Lý Hồng có những sở thích nào.
Lý Hồng nói:
- Em nuôi cá không phải vì thích chơi, bình thường cũng không rảnh như vậy, em thấy trong phòng này thiếu cái gì đó, liền muốn nuôi cá, làm tăng thêm chút sức sống.
Cô ấy nhìn Trương Nhất Phàm:
- Ơ, anh lau sạch một chút, không được qua loa đâu.
Trương Nhất Phàm biết Lý Hồng quá sạch sẽ, vừa lau kính của chậu cá vừa nói:
- Em muốn loại cá gì, ngày mai anh đi mua.
-Anh á?
Lý Hồng cười một lúc:
- Thôi đi! Trông chờ anh mua cá, em sợ là anh mua loại cá vớ vẩn, em không thích.
- Em nói cho anh biết chẳng phải là được rồi sao?
Lý Hồng do dự một lúc:
- Vậy thì mua một con cá cảnh đi, đẹp mắt là được! Không cần quá to.
- Một con à?
Trương Nhất Phàm không dám tin, cái chậu lớn như thế này, chỉ nuôi một con cá, chẳng phải là quá lãng phí sao?
Lý Hồng nói:
- Một con là đủ rồi, cái bể của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461055/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.