Chất giọng của người phụ nữ là giọng địa phương nên có chút nghe không rõ, nhưng Đằng Phi vẫn có thể hiểu được.
- Được rồi, được rồi, cô à, chúng cháu đưa cô đến bệnh viện đã, nếu không có chuyện gì, chúng tôi phải đưa cô về huyện ngay. Đi làm rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho con gái cô.
Nghe thấy chuyển về huyện, sắc mặt người phụ nữ liền thay đổi, trở nên thấp thỏm lo âu:
- Đừng, đừng, tôi không muốn chuyển về huyện, bọn họ sẽ giam tôi lại. Tôi muốn lên tỉnh thành, lên tỉnh tìm Chủ tịch tỉnh Trương, tôi biết Chủ tịch tỉnh Trương là người tốt, chỉ có ông ấy mới có thể giúp tôi!
Nói
- Chủ tịch tỉnh Trương? Làm sao cô biết Chủ tịch tỉnh Trương là người tốt?
Đằng Phi hỏi.
Người phụ nữ nói:
- Tôi nghe nói, mọi người trong thôn tôi đều nói Chủ tịch tỉnh Trương là người tốt. Nên tôi phải lên tỉnh tìm ông ta. Hai đồng chí, các anh giúp tôi với, giúp tôi tìm Chủ tịch tỉnh Trương đi! Tôi không về huyện đâu, bọn họ sẽ nhốt người lại.
- Họ nhốt cô lại ư?
Đằng Phi cầm cây bút xanh, ghi lại toàn bộ lời người phụ nữ này nói.
Người phụ nữ tiếp tục nói:
- Tôi muốn kêu oan, tôi muốn khiếu nại, bọn họ không cho tôi đi, liền nhốt tôi lại.
- Giam ở đâu?
- Chỗ nào cũng giam, có lúc ở trong phòng giam, lúc thì ở văn phòng, còn có lần bị nhốt trong chuồng lợn của chính quyền xã.
Mặt Đằng Phi tối sầm lại, không ngờ lại có thể khốn kiếp như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461074/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.