Trương Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy có chút kinh hoàng và phẫn nộ vô cùng.
Chuyện này phải điều tra, mà còn phải điều tra rõ toàn bộ.
Bình tĩnh lại, hắn đã ý thức được một vấn đề, chuyện quyên tiền, là do mình đề ra, cũng chính là mình đi đầu thực hiện, hô hào khẩu hiệu về dự án. Không ngờ lại bị người ta biến thành cơ hội trục lợi, tạo thành những chuyện hoang đường như vậy.
Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, tất sẽ có người thừa cơ lật đổ mình.
Vì thế, hắn giao trách nhiệm này cho Đằng Phi, nhất định phải điều tra cho rõ.
Gọi điện thoại xong, Trương Nhất Phàm cầm cặp, chuẩn bị ra khỏi trụ sở chính phủ.
Hai cảnh sát có vũ trang đứng gác ở cửa cúi chào hắn:
- Chào Chủ tịch tỉnh Trương!
Trương Nhất Phàm gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Dưới hàng cây bên cạnh, có một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, nhìn thấy Trương Nhất Phàm từ Ủy ban nhân dân tỉnh đi ra, xem đi xem lại tờ báo cầm trong tay, sau khi xác định chính xác, liền điđi tới.
- Chủ tịch tỉnh Trương, ngài chính là Chủ tịch tỉnh Trương sao?
Trương Nhất Phàm quan sát người này một hồi, đối phương đeo một túi giả da, cách ăn mặc cũng xem như sạch sẽ, thoáng nhìn có chút giống nông dânbản địa, khi nói chuyện có chút nặng của giọng địa phương. Điều này khiến Trương Nhất Phàm liền nhớ tới người phụ nữ bị phòng Thông tin đối ngoại dẫn đi, tiếng hai người này quả là giống nhau.
Hắn gật đầu:
- Anh là?
Đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461081/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.