Trương Nhất Phàm có chút kỳ lạ, Lưu Trung Thành này sao lại lẳng lặng mà đi như thế?
Lý Hồng nói:
- Có lẽ anh ta đi rồi chăng?
Trương Nhất Phàm ra khỏi văn phòng, đúng lúc va phải cô gái đang cầm văn kiện đi tới, đối phương hét một tiếng Chủ tịch tỉnh Trương, Trương Nhất Phàm liền hỏi ngay:
- Vừa nãy cô có nhìn thấy một người đàn ông đeo một cái túi không?
Cô kia nghĩ một hồi:
- À, có ạ, vừa rồi có một người đàn ông trông như nông dân sợ sệt đứng ở đây, anh ta còn hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.
- Sau đó thì sao?
Cô gái cúi đầu:
- Tôi bảo anh ta xuống lầu rẽ trái đi vào là có nhà vệ sinh công cộng.
Trương Nhất Phàm ngẩn mặt, quay đầu về văn phòng.
Cô gái này cũng lạ thật, nhà làm việc tầng nào chả có nhà vệ sinh? Sao phải lừa người ta xuống dưới mà đi.
Lý Hồng thấy hắn trở về:
- Người đi rồi sao?
Trương Nhất Phàm cười lạnh một chút:
- Bị lừa xuống tầng dưới đi vệ sinh rồi.
Nói xong, hắn liền lắc đầu:
- Xem ra người không có tiền, đi đâu cũng bị người ta coi thường.
- Anh tính thế nào?
Lý Hồng hỏi.
- Đến huyện Vận một chuyến, xem xem những người ấy rốt cuộc đang làm cái quái gì! Coi trời bằng vung!
Lý Hồng nói:
- Nhất định phải đích thân đi sao?
Trương Nhất Phàm gượng cười:
- Em nghĩ anh còn có thể tin được những người đó sao?
Huyện Vận là một nơi Trương Nhất Phàm chưa từng đặt chân đến, ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461083/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.