- Trên biển có núi, núi mù sương.
Sau khi đến Phổ Đà sơn, Trương Nhất Phàm còn chưa đến cửa chính bỗng nhiên đã thốt lên một câu.
Nơi này quả thật địa linh nhân kiệt, cảm giác phong thủy trù phú.
Phổ Đà là một nơi linh thiêng, cho dù vào mùa đông gió biển thổi rất mạnh cũng không cản được bước chân du khách, danh tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Hải thu hút mọi người đến từ khắp nơi, họ đến để thành kính cầu phật.
Hà Tiêu Tiêu rất thích môi trường nơi đây, ngoại trừ khí hậu ra ở đây cũng không kém gì so với Hawaii. Có lúc đi đường, không kìm nổi trước khung cảnh đẹp, phấn khích cô đã định kéo tay Trương Nhất Phàm nhưng đúng lúc chạm vào ngón tay hắn cô lại đột nhiên bừng tỉnh.
Mấy người đi sau kia vẫn duy trì khoảng cách với bốn người họ. Nhưng sau khi vào cửa thì họ lại chuyển đi hướng khác.
Trương Nhất Phàm đến Phổ Đà cũng không phải vì du lịch, không ai hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, những di tích, danh lam thắng cảnh như thế này đối với hắn không có gì lạ. Nhưng Trương Tuyết Phong và Đằng Phi lại khác, hắn nói với hai người:
- Các cậu có thể tự do đi ngắm cảnh, sau đó gọi điện gặp nhau là được rồi.
Trương Tuyết Phong và Đằng Phi thầm hiểu, liền đi cách xa hai người họ.
Hà Tiêu Tiêu nhìn không thấy có ai liền ghé sát Trương Nhất Phàm nói:
- Này, anh muốn làm gì ở đây?
- Cầu Phật.
Trương Nhất Phàm cười nói
- Tin được anh mới là lạ
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461193/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.