Hai lần không hẹn mà gặp cũng khiến cho người ta có cảm giác bí hiểm.
Trương Nhất Phàm nhìn theo bóng dáng ông già, lão đi nhanh như bay, hắn mỉm cười, Hà Tiêu Tiêu lấy làm lạ hỏi:
- Anh cười cái gì?
Trương Nhất Phàm nói:
- Đây không phải là tình cờ gặp mặt, chắc chắn ông ấy đã ngồi đây chờ chúng ta.
- Sao anh lại nói như vậy?
Trương Nhất Phàm nghiêng đầu:
- Hỏi họ sẽ biết.
Hà Tiêu Tiêu vẫy tay, hai người lập tức chạy tới. Tuy rằng họ không biết mối quan hệ giữa cô và ông chủ là gì nhưng chỉ dựa vào chuyện cô là con gái của vợ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm cũng để họ thấy thân phận cô không hề đơn giản.
Hai người lại gần hỏi:
- Có chuyện gì đấy cô?
- Lúc các cậu đến đã thấy lão tiên sinh ở đó rồi sao?
Đằng Phi không để ý nhưng Trương Tuyết Phong thì nhìn thấy rõ, liền kể lại mọi việc. Hà Tiêu Tiêu nhìn Trương Nhất Phàm khâm phục nói:
- Anh tài thật. Tuy nhiên em thật sự phục ông ấy, ông ta xem tướng rất chuẩn, anh không thấy đúng sao?
Trương Nhất Phàm nhìn sắc trời nói:
- Chúng ta đi thôi. Không thể qua đêm ở đây được.
Hà Tiêu Tiêu kỳ lạ hỏi:
- Vì sao không thể ở đây qua đêm? Anh vội lắm sao?
Trương Nhất Phàm chỉ cười không nói gì.
Không nghĩ rằng trên đường trở về lại gặp mấy người nhà Nhã Tình.
Gió lạnh thổi bay chiếc áo của Nhã Tình, lộ ra đôi chân thon thả. Cô cũng giống Hà Tiêu Tiêu, mặc một chiếc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461196/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.