Trương Nhất Phàm đã sớm nhìn ra mánh khóe này của Tô Vệ Dân nhưng cũng không thể trách anh ta được.
Hơn nữa hắn cũng biết, cho dù là bản thân mình hay bất kể một lãnh đạo nào khác, mọi người sẽ sắp xếp một người phục vụ làm công tác hậu cần, Trương Nhất Phàm cũng không truy hỏi tại sao lại có tiền lệ như vậy, dù sao quyền quyết định ở trong tay mình, không sai cả, nhận hay không là do mình, chỉ cần một câu nói có thể quyết định hướng đi của cô gái.
Trước đây ở Vĩnh Lâm, Chu Bân đã sắp xếp cho hắn một cô gái vẫn còn là sinh viên đó là Thôi Hồng Anh. Cô gái này không hề thua kém Thôi Hồng Anh, thậm chí có điểm còn hơn.
Người Trung Quốc thường truyền tai nhau một câu “Giang Hoài nữ tử tú thiên hạ”.
Nhất phương sơn thủy dưỡng nhất phương nhân, quả là không sai.
Trương Nhất Phàm liếc mắt thấy làn da cô gái rất mịn màng, tuy rằng cô ăn mặc bình thường nhưng làn da nổi bật không gì che dấu được. Tô Vệ Dân tuyển người làm như thế này chẳng phải uổng phí sao?
Cô gái mặc đồng phục của nhà khách, hai tay lễ phép để trước mặt, dáng vẻ rất e ngại, cao khoảng 1,6m, dáng người được. Nhìn cô gái này Trương Nhất Phàm lại liên tưởng đến Thôi Hồng Anh.
Tô Vệ Dân thấy vẻ mặt hài lòng của Chủ tịch tỉnh Tương lập tức liền giới thiệu:
- Cô đây là nhân viên phục vụ nhà khách tên là Lăng Vi Vi, vừa mới tuyển vào năm nay. Tôi thấy Chủ tịch tỉnh Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461201/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.