Công tử họ Chu đi về phía hai người, ánh mắt phiêu về phía Trương Nhất Phàm chứ không trực tiếp nhìn.
Sau đó liền nhìn Lý Hồng và cười lớn.
Đến gần thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Hồng, rất có dáng điệu của Đại tiểu thư, Chu công tử rất kỳ lạ, đây không phải là đại mỹ nữ ư? Chình mình nhìn không ra lai lịch của đối phương.
Cô gái này quả là cực phẩm, công tử họ Chu phất tay về phía Trương Nhất Phàm nói:
- Người anh em, xin phép một chút.
Có nhầm hay không? Dám bảo một Chủ tịch tỉnh Trương nhường chỗ, anh ta định tính làm gi?
Trương Nhất Phàm coi như không nghe thấy gì, nâng chén trà lên:
- Ô, sao trong chén trà này lại có ruồi bọ.
Dứt lời tiện tay hất toàn bộ chén trà xuống chân công tử họ Chu, bắn tung tóe làm ướt cả quần của hắn ta
Trò đùa gì, một nhà hàng như vậy làm sao ruồi bọ có thể bay vào chén trà được? Hơn nữa hiện tại đang là mua đông, quả là ăn nói lung tung.
Công tử họ Chu bực mình trừng mắt nhìn Trương Nhất Phàm:
- Anh….
Đằng Phi ngồi cũng chỗ Trương Tuyết Phong cũng vừa hay bước ra từ toilet, nhìn thấy có người tìm đến chỗ ông chủ thì định tới. Điện thoại của công tử họ Chu vang lên, anh ta liếc nhìn Trương Nhất Phàm rồi lôi di động ra.
- Này….
Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì khiến sắc mặt công tử họ Chu biến đổi, liếc mắt nhìn hai người rồi vội vàng rời khỏi.
Trương Tuyết Phong đi tới còn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461204/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.