Trên thế giới này, mỗi người đều có một sự tự hào riêng, Du Đoạn Dương tất nhiên không ngoại lệ.
Từ khi Chủ tịch tỉnh Trường Chinh rớt đài xong, thư ký của ông ta cũng xong đời, anh ta liền thành một trong hai thư ký lớn của Giang Hoài.
Tuy rằng chỉ là chức vụ cấp Cục trưởng, nhưng thả ra ngoài, có khả năng đến một thành phố đảm nhiệm chức phó, lăn lộn vài năm, chỉ cần ở trên có người có thể đến cấp Sở. nhưng chỉ cần một ngày anh ta còn đi theo bí thư Bàng thì anh ta sẽ đại diện cho Bí thư Bàng.
Người như vậy, cho dù ở đâu, cho dù là một chủ tịch thành phố hay bí thư thành ủy cũng phải nể anh ta vài phần. Anh ta muốn thể hiện trước mặt Cù Tĩnh một chút, hơn nữa người ta lại là mộ, cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ Cù Tĩnh rất bình thường, không nói gì, còn cố tình không để ý nói một cậu.
- Phó bí thư Bàng à?
Nghe giọng của cô, Phó bí thư Bàng thì tính cái gì. Dường như một thư ký như anh ta liền biến thành không gì cả.
Phó bí thư Bàng xếp hạng trong Tỉnh ủy cũng dựa vào lãnh đạo trước, nói về kinh nghiệm lý lịch và địa vị đều hoàn toàn xứng đáng là nhân vật số ba. Bởi vì ông ta ở Giang Hoài nhiều năm như vậy, tiếng nói có trọng lượng hơn nhiều ủy viên thường vụ khác. Nếu không có câu nói của Chủ tịch Lý năm đó thì ông ta đã là Chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/453165/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.