Liễu Hồng nhìn Trương Nhất Phàm đầy trách cứ:
- Sao anh không ngăn anh ta?
Trương Nhất Phàm đứng dậy nói:
- Anh ta yêu quý Tiểu Miêu cũng đúng, chỉ là không nên lợi dụng.
Trong lòng Liễu Hồng cảm thấy ấm áp, Trương Nhất Phàm thật tốt với Tiểu Miêu, cô thấy thế cũng rất vui. Tuy rằng chỉ là một hành động quan tâm nhỏ, nhưng đối với Liễu Hồng lại rất có ý nghĩa.
Trương Nhất Phàm vuốt đầu Miêu Miêu:
- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.
Miêu Miêu ngẩng đầu:
- Chú, cháu có thể đi học ở đây không?
- Đương nhiên có thể, cháu có thể học rất giỏi, sau này Miêu Miêu có thể cùng mẹ giúp đỡ chú.
Miêu Miêu biết điều gật đầu:
- Cảm ơn chú.
Lại nói đến Cù Tĩnh, cô đến Giang Hoài một thời gian rất dài, vì tính chất công việc cô thường xuyên lên mạng.
Trong khoảng thời gian này vì điều tra người tặng hoa cho Lh nên cô khá bận.
Đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì nhận được điện thoại của bạn học đại học Tô Thiện. Tô Thiện sau khi về Giang Hoài đã thừa kế cơ nghiệp gia đình, chính thức trở thành Giám đốc tiêu thụ của Tô thị.
Hôm qua khi gọi điện thoại cho Bạch Khẩn, hai người nói đến Cù tĩnh, Bạch Khẩn nói Cù Tĩnh đang ở Giang Hoài, lúc đó Tô Thiện liền buồn bực:
- Cô nàng chết dẫm này, đến Giang Hoài mà không báo với mình. Được mình phải tìm cô mới được.
Vốn định gọi điện thoại cho Cù Tĩnh luôn nhưng có cuộc họp, nên Tô Thiện đã quên việc này. Hôm nay vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/453167/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.