Sau khi một giọng phụ nữ truyền đến, Lục Vi Dân trong lòng mới thực sự có chút khẩn trương.
- Tiểu Lục à, tôi là mẹ của Tào Lãng, họ Dương, cậu gọi tôi là cô Dương được rồi. Vừa rồi Tào Lãng có kể cho tôi nghe về sự việc rồi, nghe nói là cha của bạn gái cậu?
- Vâng, cô Dương, là cha của bạn gái cháu. Ông ấy đối nhân xử thế thế nào cháu biết, có thể ở phương diện khác thì không hoàn mỹ nhưng về phương diện kinh tế tuyệt đối không có vấn đề gì.
Lục Vi Dân thật cẩn thận trong cách dùng từ. Ở trước mặt người bề trên lại có quyền uy lớn, hắn biết nếu nói khoác lác thì chỉ có thể phản tác dụng.
- Ý cậu là cậu có thể khẳng định vấn đề điều tra lúc này tuyệt đối không phải là thật?
Trong điện thoại thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Lục Vi Dân lại có thể cảm nhận được lời nói của đối phương có chút không hài lòng và nghi ngờ.
Nếu là mình chỉ sợ cũng sẽ không thể tín nhiệm một người xa lạ vốn không quen biết. Cho dù là con trai người ta với mình có quen hệ đặc thù như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu với những chuyện như thế này mà muốn làm cho người ta tin tưởng, quả thực có chút mạo muội.
- Vâng, cô Dương, chắc Tào Lãng cũng đã nói qua với cô về cháu, cháu không hề nói dối. Cha của bạn gái cháu về phương diện kinh tế tuyệt đối không có vấn đề, điểm này không có chút giả dối. Tuy nhiên, ở nhà máy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500272/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.