Khi Phan Phương nhận được điện thoại, trong lòng cũng thở ra một hơi.
Y như thế nào cũng không thể ngờ được một vụ án nhìn qua có vẻ bình thường như vậy lại trở nên phức tạp khó bề giải quyết thế này. Nguyên vốn tưởng rằng có manh mối cụ thể, xác thực như vậy, chỉ cần tìm được tang chứng, bắt đối phương dễ như trở bàn tay. Việc này đối với y mà nói đáng lẽ là một việc rất dễ dàng, không ngờ đối phương lại là một nhân vật khó chơi như vậy.
- Sếp Phan, Chân Kính Tài một mực phủ nhận việc nhận tiền hối lộ của Hoàng Ứng Quyền, chỉ thừa nhận Hoàng Ứng Quyền quả thực có tặng một bộ trang trí thủ công mỹ nghệ, ông ta lúc ấy không để ý nên vẫn để trong phòng làm việc. Ông ta còn khai đã từng nói chuyện này với Phó chủ nhiệm Văn phòng nhà máy Trương Sinh Vân, định đem bộ thủ công mỹ nghệ này tìm một nơi nào đó thích hợp để cất giữ, nhưng vẫn chưa giao nộp lên văn phòng.
Tiểu Đường và tiểu Hà đều là tay già đời nhiều năm liền đi theo Phan Phương phá án, kinh nghiệm điều tra vụ án cũng tương đối phong phú, đối với tâm lý của những người liên quan đến vụ án nắm rất chắc.
- Vậy mọi người cảm thấy lý do thoái thác của ông ta có đáng tin không?
Phan Phương ngồi trên sofa, trầm ngâm một chút rồi hỏi.
- Mấu chốt là Phó chủ nhiệm văn phòng nhà máy đã nghỉ hưu và về quê rồi, cũng không ai biết địa chỉ cụ thể của Trương Sinh Vân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500273/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.