Chân Kính Tài cũng không biết mình ở trong gian phòng này bao lâu rồi. Ánh sáng rất ảm đạm, bốn phía đều là bức tường kín mít. Ông ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Khi mình vào đây thì còn cơ hội nào để ra ngoài nữa hay không? Ông ta đây là lần đầu tiên cảm nhận được uy thế của cơ quan chuyên chính.
Bản thân mình không phải là thánh. Mặc dù trong thời điểm này có thể nói là rất cứng rắn, nhưng không có nghĩa mình là kim cương bất hoại. Nếu có người thật tâm muốn hại mình thì có thể dùng trăm phương ngàn kế để khiến mình thanh bại danh liệt. Nhưng thông qua chuyện này để lật đổ mình thì Chân Kính Tài sâu thẳm trong nội tâm vẫn cảm thấy chua xót.
Ông không phục nhưng vẫn không còn cách nào khác. Một khi con người đã bị hạn chế tự do thì cho dù có ngạo mạn cách mấy cũng không còn giá trị nữa.
Hạn chế sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát ra ngoài được.
Mấy chục tiếng đồng hồ này đối với Chân Kính Tài mà nói, quả thực là một ác mộng khó có thể tỉnh lại.
Sau vài lần nhân viên điều tra đến hỏi mình, Chân Kính Tài thậm chí có thể nhớ rõ từng chữ một bọn họ hỏi mình và mình trả lời bọn họ.
Bọn họ không ngừng dùng các loại góc độ để gặng hỏi, từng bước cân nhắc chi tiết. Điều này làm cho Chân Kính Tài có chút sợ hãi, ý thức có lẽ đối phương đã có đầy đủ chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500274/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.