Gõ cửa nhà của cậu, người mở cửa là anh họ Trần Cương.
- Tại sao giờ này mới đến? Ba của anh giận rồi đấy.
Trần Cương giống như cha của anh ấy ở cái dáng cao gầy, lớn hơn Lục Vi Dân bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Nông nghiệp thì được phân đến cục Nông nghiệp địa khu làm việc. Đây cũng được xem như là một sự phân phối tốt.
- Cậu tâm trạng không được tốt à?
Lục Vi Dân hạ túi xách xuống, cười ha hả.
- Ừ, cậu lần này không chuẩn bị tốt nên ba anh rất tức giận, mắng sao không sớm nghĩ cách, đợi nước đến chân mới nhảy, còn nói ba cậu…
Trần Cương nói đến đây thì không nói gì thêm nữa.
Lục Vi Dân hiểu ý Trần Cương muốn nói gì. Lúc trước chỉ biết nghĩ đến việc vào nhà máy làm việc nên cũng chẳng có tính toán gì khác. Cậu cả đã từng hỏi qua, chính mình lúc ấy cũng nghĩ rằng mọi việc đã chắc chắn nên cũng không để ý. Kết quả không nghĩ đến là mình sẽ lưu lạc đến đây. Cậu cả khẳng định là sẽ có cái nhìn khác về ba của mình.
Cha của hắn và cậu cả quan hệ cũng không tốt lắm. Chủ yếu là bởi vì cha của hắn làm việc nhiều năm và là chiến sĩ thi đua như vậy mà cũng không thể giải quyết nổi cái hộ khẩu cho mẹ được chuyển đến nhà máy Xương Chân. Cho nên hộ khẩu của con cháu cũng không thể giải quyết. Cậu cả luôn oán hận cha của hắn quá thật thà, không chịu đi đường dưới tìm đến các lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500290/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.