Có chút hụt hẫng, Lục Vi Dân trực tiếp đến nhà ga, vốn muốn đến chỗ chị hai chơi nhưng sau đó lại quyết định đến Nam Đàm báo danh luôn.
- Ô, lại là anh? Anh cũng đi Nam Đàm sao?
Tô Yến Thanh bất ngờ kêu lên, nhìn theo người thanh niên đang khoác balo lên xe.
- Haha, thật trùng hợp! Cô cũng muốn đi Nam Đàm à?
Lục Vi Dân cũng có chút cao hứng. Không quan tâm như thế nào, ở trên đường có thể gặp được người quen cũng khiến cho thời gian nhàm chán ở trên xe vơi bớt đi nhiều.
- Ừ, tôi cũng đến Nam Đàm. Nhìn bộ dạng của anh giống như sinh viên mới tốt nghiệp được phân phối về đây vậy.
Tô Yến Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy so với một sinh viên mới tốt nghiệp bình thường thì có vài phần trầm ổn hơn.
- Quả thật cũng có con mắt nhìn người đấy. Đoán đúng rồi!
Lục Vi Dân khá khách khí khi trao đổi chỗ ngồi một thím hai bên cạnh Tô Yến Thanh, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó:
- Tôi nghe khẩu âm của cô thì không giống như người Lê Dương.
- Tôi là người Xương Châu!
Tô Yến Thanh thản nhiên nói.
- Còn tôi là người Nam Đàm, sau khi tốt nghiệp thì trở về Nam Đàm. Hôm nay vừa lúc đến huyện báo danh.
- Phân đến đây sao?
Tô Yến Thanh có chút tò mò:
- Anh tốt nghiệp đại học nào vậy?
- Đại học Lĩnh Nam!
Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lục Vi Dân nhún vai:
- Trời đất rộng lớn, có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500291/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.