Lục Vi Dân cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Ở Xương Châu này không có nhà ở đúng là một sự phiền toái. Muốn tìm một chỗ để ân ái cũng không có. Gia đình nào cũng có người ở nhà, mỗi lần ân ái đều phải đề phòng xem người nhà có thể trở về hay không, nên khó có thể tận hứng được.
- Ngày mai anh còn phải đi sớm để gặp mặt một người đồng nghiệp, xem bên kia của cô ấy tiến triển như thế nào rồi.
Lục Vi Dân ôm thật chặt cô gái trong tay:
- Nếu như chúng ta có nhà của mình thì tốt rồi.
- Hừ, anh không được phân về nhà máy thì chúng ta làm sao mà được phân nhà ở chứ? Em cũng chỉ cả đời ở nhà của ba mẹ mà thôi.
Cô gái bĩu cặp môi anh đào, gắt giọng nói:
- Bộ anh tưởng ai cũng giống như ba của anh, là chiến sĩ thi đua vậy.
Nhà của Lục Vi Dân có thể được phân nhà ở cũng là bởi vì Lục Tông Quang liên tiếp hơn mười năm đều đạt được chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, còn đạt được huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp quốc gia được trao tặng vào ngày quốc tế lao động 01-05. Do đó mới được nhà máy phân phối nhà ở. Nếu dựa vào quy định của nhà máy thì không thể được hưởng quyền lợi phân phối nhà. Đây cũng là điều mà Chân Ny lo lắng nhất.
Nhà ở trong thời đại đó thì cũng chẳng là điều gì phức tạp lắm đối với một số người. Chẳng qua là ở thời đại đó phải cần thông qua tuổi nghề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500320/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.