- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lục Vi Dân sắc mặt u ám, trên thực tế thì hắn đã đoán ra.
- Không có việc gì, Đại Dân. Diêu Chí Bân sớm xem tôi không vừa mắt thì cũng không liên quan đến cậu mà. Cậu cũng biết nhà máy năm nay công việc cũng không nhiều lắm. Mọi người đều không có việc để làm. Có ở lại phân xưởng thì cũng chẳng làm gì. Cho nên cũng không có người quản. Diêu Chí Bân chuyên môn chú ý đến tôi, nên thường sắp xếp người đến kiểm tra công của tôi. Người khác thì không quản lý, chỉ quản lý mỗi tôi. Tôi không chịu nổi nên tìm ông ta tính sổ, ông ta liền báo lên nhà máy, xóa tên tôi.
Tiêu Kính Phong có vẻ chẳng thèm để ý đến điều đó. Lục Vi Dân cũng biết Tiêu Kính Phong trong nhà rất khó khăn. Em trai của anh ta còn đang học đại học. Cha thì mất sớm, toàn bộ đều dựa vào mẹ chống đỡ cả nhà, khó khăn lắm mới xin được cho Tiêu Kính Phong vào nhà máy, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Tiêu Kính Phong nói việc này không liên can đến hắn nhưng Lục Vi Dân biết rằng, nếu không phải vì chuyện của Mạc Đạm lúc trước, mình và Tiêu Kính Phong đã một phen thu thập Diêu Bình thì Diêu Chí Bân cũng sẽ không trăm phương ngàn kế mà đối phó với Tiêu Kính Phong.
- Vậy anh hiện tại làm sao bây giờ? Mẹ anh biết được thì sẽ tức chết.
Lục Vi Dân trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiêu Kính Phong là người trọng nghĩa khí. Kiếp trước thì Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500321/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.