Ngồi bên bờ ao hướng về phía mặt trời, ánh nắng ngày đông sưởi ấm mọi nơi, chiếu lên thân mình vô cùng khoan khoái. Bên bờ ao rất yên tĩnh, không ai đến quấy rầy bọn họ, cần câu lẳng lặng buông xuống trên mặt nước. Nhìn có vẻ như người câu cá đang tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào mặt nước, toàn tâm toàn ý quan sát từng chuyển động trên mặt nước.
Chỉ có chính Lã Ngọc Xuyên mới hiểu rõ, y hiện nay căn bản là không hề để tâm vào việc câu cá.
Từ hội nghị công việc của Ủy ban nhân dân Lã Ngọc Xuyên đã biết chuyện này rất nan giải, vẫn luôn nghiền ngẫm mình nên ứng phó xử lý chuyện này như thế nào.
Không ngờ ông Thẩm Tử Liệt này mới tiếp nhận quyền Chủ tịch huyện chưa được bao lâu, đã sử dụng thuần thục chiêu vừa lôi kéo, vừa tiêu diệt. Nếu là người khác, Lã Ngọc Xuyên cũng vui vẻ xem cảnh nhốn nháo, nhưng đến lượt mình thì chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Khi mình miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp của Thẩm Tử Liệt, Lã Ngọc Xuyên đã cảm thấy được ánh mắt có phần lạnh lùng từ Tào Cương đang ngồi ở góc chéo.
Chẳng qua là trong kiểu tình huống đó, y Lã Ngọc Xuyên cũng là không có lựa chọn nào khác. Lẽ nào y dám không tiếp nhận phần công việc do quyền Chủ tịch huyện chủ trì công việc của Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp cho một Phó chủ tịch huyện như mình?
Tuy trong văn kiện thì Tào Cương là tổ trưởng, nhưng là quyền Chủ tịch huyện, Thẩm Tử Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500351/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.