Lục Vi Dân đưa hai tay lên che miệng, thổi thổi để làm ấm hai tay đang lạnh cứng.
Nam Đàm tháng mười hai, nhiệt độ bình quân là khoảng bảy, tám độ. Văn phòng này thì cái gì cũng không có, chân run, tay lạnh cóng. Đặc biệt là khi phân tích tổng hợp chỉnh sửa tài liệu, cái thời đại không có máy vi tính thật sự khiến người ta thấy khổ sở vô cùng. Tất cả đều phải viết tay, viết được mấy nghìn chữ thì tay cũng đã lạnh cóng cả rồi.
Điện thoại lại vang lên. Lục Vi Dân biết tổng đài ủy ban nhân dân huyện đã có một số ý kiến về “ba biện pháp” của mình rồi. Trong khoảng thời gian này thì có rất nhiều cuộc gọi đường dài từ Quảng Đông, dường như mỗi ngày một cuộc. Nếu không phải là bên này gọi sang bên Quảng Đông thì là bên Quảng Đông gửi tài liệu sang, hết quyển này đến quyển khác, và như thế bên trong Uỷ ban nhân dân huyện lại trở thành một trong những văn phòng bận rộn nhất.
Điện thoại là của Hoàng Thiệu Thành gọi đến.
Trong khoảng thời gian này Lục Vi Dân làm phiền Hoàng Thiệu Thành không ít. Từ giai đoạn đầu lựa chọn dự án cho đến tiếp xúc bước đầu thì Lục Vi Dân chỉ có thể ủy thác Hoàng Thiệu Thành đi trước giúp đỡ mình một tay. Dù sao thì Quảng Châu bên đó cách Nam Đàm hơi xa. Cứ đi đi về về thì lỡ mất nhiều thời gian, hơn nữa chi phí cũng chẳng hề ít. Lục Vi Dân cũng biết rằng hiện tại khi mình thu hút đầu tư còn chưa có hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500352/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.