Mã Thông Tài sau khi nói xong sự việc xảy ra, lại tiếp tục nói đến phản ảnh của xã Song Phượng. Lục Vi Dân cũng cẩn thận hỏi thăm ý kiến của xã như thế nào.
Nói thật, trong chuyện này, Lục Vi Dân có thể lý giải suy nghĩ của xã. Dù sao thì mảnh đất hơn ngàn mẫu này tuy rằng chưa được xác thực, cũng không có giấy chủ quyền, nhưng hiện tại lại lập tức lấy đi. Hơn nữa lại lấy tương đối lớn và cả một cái thôn bên kia sông, nên cũng khó trách xã Song Phượng trong lòng khó có thể tiếp nhận được.
Nhưng đối với chuyện này thì hắn cũng không dám tỏ bất luận một thái độ nào. Dù sao thì Huyện ủy cũng đã rõ ràng quyết định mảnh đất này là mảnh đất đầu tiên do khu kinh tế công nghiệp mới quản lý. Mà công ty TNHH Thực phẩm Lâm Ký cũng sẽ xây dựng tại mảnh đất này. Lúc này, ai ngờ lại xảy ra vấn đề chứ.
Cho nên, Lục Vi Dân chỉ có thể hướng Chủ tịch huyện Thẩm và Phó chủ tịch huyện Lã để báo cáo tình huống của xã Song Phượng. Nhưng kết quả như thế nào thì không phải do hắn quyết định.
Mã Thông Tài cũng có thể hiểu được sự cẩn thận của Lục Vi Dân. Loại chuyện này, đối phương có thể thông qua con đường thích hợp để truyền đạt ý kiến quả là không dễ dàng. Mảnh đất ở xã Song Phương quả thật là trước đây chưa có sự suy xét qua. Nhưng nếu có thể có được chút ít tiền lời trong đó thì không còn gì tốt hơn.
Lục Vi Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500367/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.