- Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp Phàn Thiền chứ?vm Anh có quyền gì mà làm vậy?iv Chỉ bằng việc anh làm ở Phòng Công an huyện sao?v Chuyện của tôi và cô ấy anh có quyền xen vào à?vo
Bị khí thế của đối phương áp chế có chút nao núng, nhưng nhìn thấy người bạn gái bên cạnh nước mắt rơi đầy, Hứa Dương cơn tức lại bùng lên, cũng không quản được nhiều thứ mà lớn tiếng ra ngoài.
Lục Vi Dân trong lòng giận dữ. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng đã gặp qua cái hạng người kiêu ngạo, ương ngạnh như thế này. Nhưng công nhiên dọa nạt người khác vì chuyện nam nữ thì là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
- Chà, cái thằng nhóc con này còn dám mạnh miệng?vF Tao đánh chết mày!vo
Gã đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên, tung một cú đấm. Có lẽ là do uống nhiều rượu nên động tác có chút chuệch choạng. Hứa Dương lập tức né tránh cú đấm của đối phương. Gã đàn ông lập tức kêu lên:
- Mẹ nó, đem nó ra ngoài cho tao. Hôm nay tao sẽ dọn dẹp hết cả bọn tụi bây.
Hai gã mặc trang phục cảnh sát động tác lỗ mãng, hung hăng kéo Hứa Dương ra ngoài. Cô gái thấy vậy, lập tức tỉnh mộng, vừa ngăn cản hai gã cảnh sát, vừa cảm thấy mình đúng là hữu tâm vô lực, khóc lóc kêu lên:
- Tần Lỗi, anh mau thả Hứa Dương ra. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Anh mau thả Hứa Dương ra đi.
Lục Vi Dân liếc mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tô Yến Thanh rồi cố kìm cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500368/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.