Tần Hải Cơ trong khoảng thời gian này, tâm trạng không được tốt. Ông ta không thể nghĩ đến động tác của mình và Tào Cương chẳng những không có hiệu quả mà còn trở thành trò khôi hài trong mắt một số người. Nghĩ đến đây, Tần Hải Cơ cảm thấy mình có chút thất sách, nhất là bị An Đức Kiện khinh thường. Điều này càng làm cho Tần Hải Cơ trong lòng khó chịu.
Xem ra thì ông ta đã quá coi thường lực ảnh hưởng của Lâm Thuận Lộc. Lão cẩu đó ngồi xe Santana, gần như là không chối từ bất cứ một vất vả nào, xuống các thị trấn nông thôn xung quanh thét to, thay Thẩm Tử Liệt phất cờ hò reo. Cảnh này khiến cho hiệu quả của công tác bất động thanh sắc của ông ta và Tào Cương gần như là hoàn toàn bị triệt tiêu.
Dù sao thì Thẩm Tử Liệt được chọn làm Chủ tịch huyện là khúc nhạc dạo đầu của Địa ủy. Các đại biểu ở dưới, cho dù là không thích Thẩm Tử Liệt, hay không biết về y, thì theo tư duy quán tính cũng sẽ cấp cho Thẩm Tử Liệt một phiếu. Nhất là khi Lâm Thuận Lộc xuống từng xã, từng thị trấn chào hỏi Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và bà con quần chúng ở đó. Kết quả này không cần hỏi cũng biết. Trước kia chưa bao giờ thấy lão cẩu đó tích cực như vậy.
Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ ba của huyện Nam Đàm được long trọng mời dự họp. Thẩm Tử Liệt đã đạt được số phiếu cao nhất cho vị trí Chủ tịch huyện Nam Đàm. Nguyên bản Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500373/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.